I want to wait Chap 1

Nhạc cho toàn fic:

1.

7 giờ sáng, chuông báo thức không ngừng réo. Nhíu mày khó chịu, liếc qua cái thứ chết tiệt quấy nhiễu giấc ngủ của mình, Yoochun lại tiếp tục nhắm mắt. Tiếng chuông vẫn cứ thi gan mà kêu ầm lên. Cau có trở mình một hồi, cuối cùng YooChun vẫn phải uể oải thức dậy. Xét cho cùng, anh chỉ là một nhân viên làm công ăn lương nhỏ nhoi, đâu thể nào vì đêm trước thiếu ngủ mà không dậy nổi, làm mất bát cơm của chính mình. Bò dậy, gấp chăn mền, xếp gọn lại. Xong xuôi đâu đó, trước khi rời khỏi phòng, YooChun, theo thói quen, nhìn một lần bức tranh lồng trong chiếc khung ảnh để trên bàn. Nhìn chăm chú thật lâu, tưởng như có thể khắc ghi được từng đường nét trong tranh.

Nướng mấy lát bánh mì, quét bơ, hâm thêm chút sữa. Bữa sáng YooChun làm cho bản thân anh đơn giản chỉ có thế. Mỗi ngày, trước khi đi làm, YooChun thường vừa ăn sáng vừa tranh thủ đọc báo, thêm con chó thuộc giống chó săn tên Harang bám lấy chân chủ bên dưới. Hôm nay vừa vặn rơi vào thứ sáu. Tạp chí Nhiếp ảnh phát hành vào mỗi thứ sáu hàng tuần. YooChun không phải nhiếp ảnh gia, cũng chẳng đam mê gì nhiếp ảnh cho lắm. Tạp chí này trước đây Junsu đã đặt. Sau này, khi Junsu đi, YooChun cũng lười báo ngừng đặt mua. Thôi thì, thường xuyên cập nhập, thỉnh thoảng cũng có thể biết được Junsu đang đến nơi nào chụp ảnh đi. Vội vàng xem qua một lượt tạp chí, ánh mắt YooChun dừng lại ở một dòng tin nhỏ. Tin ngắn thôi, nhưng lại khiến trong lòng YooChun trào lên một cảm xúc khó tả.

Ngẩn người một hồi, đến khi thấy gấu quần mình bị con Harang giật giật, mới phát hiện ra sắp trễ giờ đi làm. May sao, chiếc Ferrari California mà YooChun mất nửa gia tài để mua cũng đáng đồng tiền bát gạo. YooChun đến công ty vừa kịp giờ. Mới bước chân vô phòng, đang mừng thầm vì thoát khỏi cảnh phải nghe sếp càm ràm, đã thấy sếp lù lù trong phòng.

Kim JaeJoong, con trai duy nhất trong gia đình có tới 8 chị gái, tốt nghiệp ra trường, không có nguyện vọng nghề nghiệp gì đặc biệt, quyết định thừa kế công ty quảng cáo của cha. YooChun xui xẻo thay lại là bạn nối khố của Kim JaeJoong. Vừa lấy được tấm bằng đại học xong, YooChun đã bị JaeJoong lôi đến công ty cậu ta. Kể ra làm việc ở công ty của JaeJoong cũng không đến nỗi. Lương ở mức cao, chức vụ thì làm được hai năm đã lên đến trưởng phòng. Mỗi tội độ phiền nhiễu của sếp sòng kiêm bạn thân làm YooChun ngao ngán. Lần nào gặp Jung YunHo, YooChun lại tự hỏi vì sao anh ta có thể chịu đựng được cái tên hồ ly ranh ma lắm chuyện kia. Không lẽ Kim JaeJoong không bao giờ trêu chọc, bắt nạt Jung YunHo như đối với anh?

Kim JaeJoong ngồi chiễm chệ trên ghế của YooChun, cúi đầu nghịch con mickey chặn giấy của YooChun, mái tóc nhuộm vàng mềm mại của JaeJoong phủ trên làn mi dài. JaeJoong tuy rằng phiền nhiễu nhưng lại có cái gì đó đáng yêu, thành ra YooChun chẳng mấy khi phát cáu được trước cậu ta. Nhớ lại những trò đùa dai của JaeJoong với mình trước đây, YooChun không khỏi ngán ngẩm vì sự yếu lòng của mình. Lắc đầu, sải bước đến chiếc bàn làm việc của mình, nơi JaeJoong đang ngồi, tờ tạp chí nhiếp ảnh đập vào mắt YooChun.

JaeJoong ngước lên đúng lúc, thấy YooChun đang nhìn tờ tạp chí, lắc lắc hai cái tai rời được gắn bằng lò xo, không hề có ý thức mình xâm phạm phòng người khác, tỉnh rụi hỏi, “Đọc chưa?” “ Sao cậu lại có cuốn tạo chí đó?” JaeJoong dẩu mỏ, “ Tuy không được lớn cho lắm, nhưng ít ra đây cũng là công ty quảng cáo, thưa ngài trưởng phòng Park!” YooChun biết JaeJoong chỉ giả vờ giận dỗi mà thôi, bèn cười cười ngồi vào chiếc ghế đối diện JaeJoong, vốn dành cho khách. Đã có sếp ở đây thì đành linh hoạt mà đảo chủ thành khách vậy, không là mất miếng ăn. JaeJoong quan sát mỗi một cử động của YooChun, ngẫm nghĩ một lát, mới nói, “Cậu không biết trước à?” “ Biết cái gì?”- YooChun giả giả thật thật hỏi lại. “Kim JunSu!” YooChun bật cười, “ Sáng nay tạp chí mới ra mà!” “ Kim JunSu không báo cho cậu biết thật à?” Nhận thấy sự quan tâm thật lòng của JaeJoong, YooChun cũng chẳng thèm vờ vịt nữa, thâm trầm hỏi JaeJoong, “Cậu nghĩ nếu JunSu là người chuyện gì cũng nhất nhất báo cho tôi thì tôi còn yêu cậu ấy nữa không?” “ Tất nhiên!” – JaeJoong cáu bẳn, ném con mickey cho YooChun, “Lâu nay cậu thay vì làm đồ chơi giải khuây cho tôi đã trở thành cây si của Kim JunSu rồi!” JaeJoong nói xong, hùng hùng hổ hổ bỏ về phòng mình. YooChun không nói gì, nhìn JaeJoong đi mất rồi ngồi lại vào ghế của mình, đặt con mickey chặn giấy về đúng vị trí ban đầu khi chưa bị JaeJoong chơi đùa.

JaeJoong luôn chơi đùa với YooChun nhưng YooChun kì thực lại rất dung túng JaeJoong. Còn Kim JunSu, yêu cậu đã trở thành một điều không thể thiếu đối với YooChun.

Chiều hôm sau, tan sở, JaeJoong lại trở nên hào phóng cho YooChun mượn xe. Xe của YooChun đã đêm đi bảo trì theo hạn định. Buổi sáng YooChun ngồi ké JaeJoong đi làm, chiều về JaeJoong vứt chìa khóa xe mình cho YooChun, bảo rằng YunHo nhà cậu ta đưa về giới thiệu với gia đình, rằng xe đấy, muốn đón ai thì đón. YooChun không từ chối. JaeJoong vốn không ưa JunSu, vậy mà tự nguyện cho anh mượn xe đón JunSu. Hồ ly như JaeJoong đã dám hi sinh như thế, YooChun mà từ chối thì đảm bảo được xe cứu thương đón về.

YooChun đưa mắt tìm tấm bảng giờ hạ cánh máy bay của JunSu. YooChun không nhớ được anh đã bao nhiêu lần ra sân bay đón JunSu như thế, chỉ biết nhiều lần đến nỗi anh biết rõ đậu xe chỗ nào để dễ lấy ra nhất, mua cà phê ở máy bán hàng tự động nào mà không bị nuốt mất tiền thừa, thậm chí nhiều lúc rảnh rỗi đến mức đọc thuộc lòng danh sách cấm dài dằng dặc của sân bay. Đợi không bao lâu, máy bay của JunSu đã hạ cánh. Sân bay không đông lắm, JunSu lại trở về từ châu Phi, nơi không mấy người đi nên YooChun dễ dàng tìm thấy cậu. JunSu mặc một chiếc áo thun đen, quần jean xanh sẫm, thêm một chiếc khăn quàng cổ caro trắng xám. Cậu gầy đi một chút, da cũng đen hơn, ắt hẳn do thứ khí hậu khó chịu của vùng cận xích đạo. JunSu nhìn thấy YooChun đang đứng đợi lẫn trong đám đông, cười rất tươi, hồ hởi chạy về phía YooChun. Chiếc vali của JunSu rất to, bên ngoài lại gắn mấy cái móc kêu leng keng, làm cho khá nhiều người trong sân bay chú ý đến người thanh niên tay kéo hành lý, chạy phăng phăng về phía người yêu, rồi vội vã trao cho người yêu một nụ hôn nhẹ. YooChun hơi xấu hổ khi mình trở thành trung tâm chú ý của nhiều người, nên anh ngượng ngập đón nhận bờ môi của JunSu. JunSu lại luôn hăng hái, và trái ngược với anh, cậu không bao giờ để tâm đến ánh mắt người khác. Dứt ra khỏi nụ hôn với YooChun, JunSu nghiêng nghiêng đầu đánh giá anh, cười tươi, “YooChun ah, anh lại đẹp trai hơn nữa rồi!” YooChun lắc đầu, chịu thua người yêu. JunSu lại tinh nghịch hỏi, “ Nhớ em không?” YooChun cũng đành cười trừ, “ Nhớ. Nhớ muốn chết đây!”

JunSu rất hào hứng khi được đi xe của JaeJoong. “Cái này là siêu xe cực đẹp cực đắt tiền đấy nhá.” JunSu nói khi YooChun than phiền rằng cậu chưa bao giờ khen xe của anh cả. “ Xe của anh cũng vậy mà!” – YooChun chu mỏ nói. “Không bằng được.” – JunSu nhéo mũi YooChun, cười phá ra. Vì vậy, hai người, YooChun lái xe, còn JunSu ngồi bên cạnh chọc anh. JunSu là người không bao giờ biết điểm ngừng. Nếu cậu đã muốn chọc YooChun thì nhất định phải chọc đến khi anh phát cáu mới thôi. YooChun trong lòng cũng hiểu điều đó. Anh lại rất chiều JunSu, mỗi lần JunSu chọc anh, anh thay vì tức giận lại cảm thấy vui. Vui vì lúc ấy, con người đáng yêu nhưng vô tình kia đang ở bên anh, cười với anh, nói chuyện với anh, và nhìn anh.

Advertisements

[shortfic/YooSu] I want to wait

Title: I want to wait

Author: Rysaki, Rya_rinchan, Rya hay Ry

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi cả, trừ cái con bé ngứa miệng đi gây chuyện trong fic (=.=)

Rating: PG -15

Genres: SA, romance, angst.

Status: shortfic, on going

Parings: Yoosu

Note: 1. Park YooChun không có thù oán gì với Rya, nhưng ai bảo Ry cưng Kim JunSu đến mức không nỡ hành, thành ra phải hành YooChun một chút cho hả dạ >///.<

2.Tên fic là tên bài hát I want to wait do Gummy hát, ost phim Midas.

3.Cái con nhỏ ngứa miệng đi gây chuyện trong fic là hình ảnh trong fic của Ry, thỉnh không ném đá, chết yểu thì tội nghiệp Ry lắm >.<

4.Summary là lyric bài I want to wait. Ngôi thứ nhân xưng trong này đã được đổi ngược lại.

Summary:

“Bởi vì anh chỉ yêu mình em

Anh muốn chờ đợi cho đến khi em quay về

Anh thật sự muốn làm một việc

Cũng như thử yêu một lần nữa”

Nói chung, đây sẽ là 1 fic tương lai vẫn cứ bị ngâm dấm của Rya. bạn Park trong đây khá đáng thương, còn bạn Kim thì lại khá đáng giận. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó, nên đừng vội anti Su nhá. Ry là Ry cưng bạn ý nhất đấy ^^

Memories of Killer Chap 1 part 2

quăng hàng ( cũ) lên nhân ngày cuối năm. năm mới, trong mấy ngày tết nhất định sẽ có part 3. ^^

“Giao Jung YunHo ra đây!”

Park YooChun hứng thú gảy gảy vài cái trên phím đàn, hỏi lại:

“Jung YunHo?”

“Phải!”, thiếu niên tóc đen dõng dạc nói.

“Dark Moon không phải là đồ bỏ đi để ai muốn đên thì đến. Jung YunHo ít ra cũng là phó thủ lĩnh của Dark Moon, đương nhiên lại càng không phải là người ai muốn đòi cũng được.”

“Hắn dám lừa dối hyung của ta!”

“Nói chuyện phải có cơ sở, nhóc ạ!”

“Nói nhiều, gọi Jung YunHo ra đây!”

Chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng đầu, Park YooChun cười:

“Ngay cả thiếu chủ của Black Heaven mà còn quên hiệp ước, thì không biết bọn đàn em sẽ ra sao nhỉ?”

Người thanh niên tóc đen tái mặt. Cậu không ngờ được người kia chỉ mới nhìn thoáng qua đã biết thân phận của cậu. Đúng vậy, người tóc đen này chính là Kim JunSu, kẻ sẽ kế thừa Black Heaven . Trong tương lai không xa, cậu sẽ là một trong hai thủ lĩnh của thế giới ngầm Seoul. Mặc dù là chủ nhân tương lai của Black Heaven, nhưng rất ít người biết diện mạo của Kim JunSu. Nguyên nhân chính là vì cậu được toàn bộ Black Heaven, già trẻ trên dưới đều bảo bọc rất kĩ. Cậu chỉ đứng bên trong xử lí công việc, còn mọi thứ bên ngoài đều do Kim JaeJoong và Shim ChangMin ra mặt. Việc ngày hôm nay đến tận nhà chính của Dark Moon gây rối chẳng qua là do kết quả của một phút bốc đồng. Kim JunSu lén Kim JaeJoong và Shim ChangMin, kéo một đám đàn em đến. Đáng tiếc chưa gì đã bị vạch trần. Thẹn quá hóa giận, chẳng kịp suy xét trước sau, Kim JunSu giật phăng con dao trên tay đàn em, lao thẳng về phía Park YooChun. Park YooChun thế nhưng lại không thèm nhúc nhích. Kim JunSu tuy là con nhà nòi, nhưng số lần thực chiến lại quá ít, đối với một kẻ mười mấy năm lăn lộn trong giới mafia như Park YooChun, đừng nói là né, ngay cả khống chế cậu, anh cũng có thừa bản lĩnh. Nhưng Park YooChun lại không làm gì, kết quả là, chỉ trong chớp mắt, một con dao nhỏ đã kề trên cổ Park YooChun.

Đám đàn em của cả hai bên trợn mắt nhìn ông chủ khu Tây bị uy hiếp bởi cậu chủ nhỏ khu Đông. Ngay đến Kim JunSu cũng không thể tin được kẻ được xưng tụng là kì tích của thế giới ngầm lại để yên, mặc cho cậu tung tác. JunSu sững sờ nhìn con dao trên cổ Park YooChun. Park YooChun lại như không biết đến nguy hiểm. Anh vẫn cứ điềm nhiên ngồi bên cây đàn piano, đầu thoải mái ngẩng lên nhìn Kim JunSu ở ngay trước mắt. Kim JunSu, trước cái nhìn chăm chú của Park YooChun, khí thế hùng hổ lúc trước đã bay đi đằng nào. JunSu thoáng run lên. Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Park YooChun. Vầng trán thật cao, đôi mắt hẹp nhưng rất sâu, tựa như không thể thấy đáy. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu. Cái nhìn dửng dưng nhưng lại như cất giấu cả dằn vặt lẫn đau đớn. Đôi mắt ấy, cái nhìn ấy, Kim JunSu bỗng có cảm giác đã từng nhìn thấy. Phải chăng, cậu từng thấy ánh mắt kia từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng rất lâu ấy là khi nào, Kim JunSu không cách nào nhớ được. Junsu chỉ biết, ánh mắt ấy sao mà quen thuộc đến thế.

■□□

Cửa sổ mở, nắng thêm dày hơn, kéo nhau ùa vào phòng. Dưới ánh nắng sớm, bên cây piano cổ màu đen huyền trầm lặng, có hai người ở đó. Một người ngồi trên ghế, nhìn chăm chú người kia. Mà người kia, như bị thôi miên, cúi đầu nhìn hình ảnh mình trong mắt người đang ngồi. Đám đàn em phía sau không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, tựa như khoảng cách giữa hai người không phải là một lưỡi dao mà là vô vàn cảm xúc đã bị bức màn thời gian che lấp. Không ai nói một lời, chỉ còn im lặng. Tất cả chỉ kết thúc khi Atula của khu Đông – Kim JaeJoong đến và xách cổ Kim JunSu quăng đi.

“Jae hyung … sao … sao hyng biết em ở đây?”

Bị bắt quả tang, Kim JunSu rụt cổ xuống, lắp bắp. Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, nghiến răng:

“Không muốn ai biết thì đừng làm. Nếu không có ChangMin phát hiện ra thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Hừ, dám gây sự với Dark Moon, em giỏi lắm, Kim JunSu!”

“Tại Jung YunHo , hắn ta lừa hyung mà.”, JunSu chống chế.

“Chắc em hiểu lầm rồi. Cô gái đó là em gái anh. Lâu nay anh ít quan tâm đến nó nên nó hơi quậy phá.” – Jung YunHo, nãy giờ theo sau Kim JaeJoong, ngượng nghịu nói.

Kim JunSu nhăn nhó, thầm than, quả này chết chắc với Jae hyung rồi. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà Kim JaeJoong được mang danh là Atula của khu Đông. Quả nhiên, Kim JaeJoong liền lừ mắt nhìn Kim JunSu:

“Hyung không ngờ được em lại nông nổi đến vậy. Bây giờ, về ngay!”

Kim JunSu cun cút nghe lời Kim JaeJoong, đứng dậy ngoắc ngoặc đàn em tỏ ý rút lui. Kim JaeJoong trước khi hộ tống Kim JunSu về, còn kịp quay lại, cười dịu dàng với Jung YunHo:

“Yun, còn lại nhờ anh nhé!”

□■□

Khi Black Heaven đã rút hết đi, Park YooChun mới ngao ngắn lắc đầu. Một đoàn kéo sang khu Tây, lúc đến thì hùng hùng hổ hổ, lúc về lại ung dung phải mông đi, để lại bao nhiêu hậu quả. Phen này anh sẽ phải tốn bộn tiền sửa chữa hư hỏng đây.

“Vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỉ?”, Jung YunHo không biết là hỏi hay nhận xét.

“Ai cơ?”

“Cậu chủ của Black Heaven.”

“Đúng là chưa va vấp nên chưa trưởng thành được. Còn người yêu của cậu thì có vẻ va vấp nhiều quá nên biến thành hồ ly nhiều mặt luôn rồi.”

“JaeJoong ah? Cậu không thấy em ấy như thế là đáng yêu sao?”

Thấy cái mặt cười tự hào ngu ngốc của Jung YunHo, Park YooChun liền sa sầm mặt. Nếu không có Kim JaeJoong thì chắc chắn Black Heaven không dễ dàng mà về thế đâu. Hừ, phá hoại khắp nơi, lại thêm cái tên hồ ly xảo quyệt Kim JaeJoong gạt hết trách nhiệm cho cái tên dại trai Jung YunHo, thật bực bội mà. May sao, hai cây piano vẫn bình yên. Park YooChun khẽ thở dài, vuốt ve thân đàn, bắt đầu lại lần nữa bản nhạc dang dở.

Khi Kim JunSu đang hết sức thức thời mà ngoan ngoãn theo Kim JaeJoong về trên con đường bằng lăng, chợt nghe thấy tiếng đàn piano. Bản Nocturne Op. 9 No. 2 của Chopin. Không nhìn thấy được, nhưng JunSu biết, người đang chơi đàn là Park YooChun. Những thanh âm trầm lắng, da diết Park YooChun đàn ra lặng lẽ đan xen cùng tán bằng lăng tím. Kim JunSu quay đầu lại nhìn ngôi nhà gỗ màu trắng ẩn khuất sau những bông hoa tím. Kim JaeJoong giục, JunSu lại vội vã đi tiếp. Tiếng nhạc cứ quẩn quanh đôi chân đang bước đi của JunSu. Tận khi về nhà rồi, từng nốt nhạc vẫn cứ đọng lại trong đầu JunSu, xua đi cũng không được.

Tối đó, Kim JunSu mơ thấy một giấc mơ!

Trong mơ, trên một cách đồng tràn ngập sắc tím của loài hoa nào đó, có hai người con trai đứng đối diện nhau. Một người mặc đồ màu tím, còn người kia toàn thân màu xanh thiên thanh. Trên cổ người áo xanh là một lưỡi dao bạc, mà trên tay người áo tím là chuôi của lưỡi dao. Người áo xanh như không để ý đến con dao, chỉ một mực nhìn người trước mặt. Đôi mắt người này rất sâu, sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy.

□□■

Buổi sáng tỉnh dậy, cảm thấy đôi mắt kia vẫn cứ ám ảnh mình. JunSu đưa tay vuốt giọt mồ hôi trên mặt. Cảnh trong mộng rất mơ hồ lại mờ ảo, nhưng JunSu vẫn nhận ra được, hai người trong giấc mơ là cậu và Park YooChun.

Lúc JunSu xuống giường đánh răng, rửa mặt, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương, JunSu liền quyết định sáng nay đến Dark Moon gây sự tiếp.

(con’t)

[longfic/YooSu] MEMORIES OF KILLER

Fic viết cho Xiahday. trễ 1 ngày nhưng dù sao vẫn làm để tặng cho tình yêu của mình.
Happy birthday Junsu chan ^^

Title: Memories of Killer ( Kí ức của kẻ giết người)

Author: Rysaki, Rya_rinchan, Rya hay Ry

Parings: Yoosu

Disclaimer: Dù các anh không thuộc về Rya nhưng quyền hành hạ các anh ( trong Rya’s fanfic) là độc quyền của Rya.

Rating: PG -13

Genres: SA, romance, sad, blood, HE/BE tùy cảm nhận

Status: longfic, on going

Warning: có vào cảnh nhấn mạnh đến máu, không ghê lắm nhưng cũng có thể ám ảnh 1 chút.

Summary:

Nếu việc gặp anh là một bi kịch
Hẳn cuộc đời đã định để em diễn nó (1)

CHAP 1: Nocturne

“Anh vì em đàn lên bản dạ khúc của Chopin
Kỷ niệm tình yêu đã chết của chúng ta”
(Dạ khúc – Châu Kiệt Luân)

Nhìn bề ngoài, Seoul là một thành phố như bao thành phố khác. Thế nhưng, không phải ai cũng biết những điều ẩn giấu đằng sau nó. Ban ngày, khi ánh mặt trời chiếu rọi, Seoul rực rỡ, sôi động. Khi mặt trời tắt dần, một thế giới hoàn toàn khác biệt sống dậy. Đó là vương quốc của ma túy, buôn lậu, lừa đảo … Seoul về đêm là vùng đất của mafia.

Khi bóng tối bao trùm, thành phố lớn nhất Hàn Quốc này nằm dưới sự sở hữu của 2 băng đảng mafia lớn nhất: Dark Moon ở phía Tây và Black Heaven phía Đông. Điều kì lạ là tuy chia nhau quản lí Seoul nhưng 2 bang này tuyệt đối không bao giờ xảy ra xích mích hay tranh chấp. Nước sông không phạm nước giếng, cả Dark Moon lẫn Black Heaven đều không gây chuyện ở địa bàn bên kia và chỉ chuyên tâm quản lí địa bàn của mình. Truyền thống này đã có từ nhiều năm nay. 10 năm trước, trong thế giới ngầm Seoul xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi – người sau đó trở thành một trong hai chủ nhân của Seoul về đêm. Người này đã thu phục tất cả các băng đảng khu Tây và lập ra Dark Moon. Sau khi lập Dark Moon, đích thân người này đã đến gặp thủ lĩnh khu Đông – đại ca của Black Heaven, đề nghị kí kết hiệp ước hòa bình, độc lập. Đó là lần gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng của thủ lĩnh hai bên, cho đến tận mười năm về sau này, một cuộc gặp gỡ khác mới bắt đầu.

■□□

-Jaejoong hyung đâu?

-Jae hyung bảo đến Mirotic trước rồi! – chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ cho xe đi chậm lại, tín hiệu giao thông màu đỏ nhấp nháy trước mắt.

-Em không biết cái bar đó dạo này toàn lũ du thủ du thực lập sòng bạc hay sao mà để Jae hyung một mình tới đó? – người có mái tóc đen nhánh hơi bực bội, ánh mắt nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa xe, rồi hạ xuống chiếc đèn hiệu màu đỏ.

-Ở cái đất Seoul này, người trong giang hồ có ai mà không biết Hero– cánh tay phải của kẻ sẽ điều hành thành phố ngầm nay mai đâu! Ai mà dám đụng vào hyung ấy! – người tóc nâu chép miệng.

-Mirotic ở khu Tây, em biết mà, khu Tây ko thuộc địa bàn của chúng ta.– tóc đen phản đối.

Người tóc màu hạt dẻ xoay tay lái, sau 45 giây đỏ, đèn đã chuyển màu xanh. Chiếc xe audio màu trắng trang nhã rẽ trái, chuyển hướng đến một quán bar nhỏ nằm hài hòa trên đường X.

Mirotic dù bề ngoài không đồ sộ, bắt mắt như những bar khác nhưng lại được ưa chuộng bởi sự thoải mái và kín đáo. Tuy vậy, những người khách thường xuyên ra vào lại là những kẻ trời ơi đất hỡi. Những người có máu đỏ đen phủ kín quán với mật độ dày, vài tên anh chị đến bàn chuyện làm ăn, mấy ả gái đi qua đi lại ve vãn khách và lũ bảo kê đứng đầy hai bên cửa. Dù không ưa sự nhốn nháo ở đây nhưng chàng trai tóc nâu và người có mái tóc đen thỉnh thoảng vẫn đến đây cùng kẻ được gọi là JaeJoong vì loại cooktail đặc biệt chỉ có ở Mirotic. Hôm nay JaeJoong lại đặc biệt hẹn họ đến, nghe đâu như giới thiệu một người.

Chiếc audio dừng lại trước cửa bar. Bọn ma cô đứng trước quán lập tức cúi đầu chào khi thấy chủ nhân chiếc xe là ai. Không mảy may nhìn đến bọn chúng, hai chàng trai bước vào quán. Ngay lập tức, một sự ồn ào và nhốn nháo dội vào óc họ. Quán khá đông, lộn xộn đủ hạng người, rượu Whisky rẻ tiền lênh láng trên bàn, một ban nhạc không tiếng tăm chơi bài The Call của BSB với tiếng trống chói lọi. Người tóc đen nhăn mặt, tự hỏi không biết tại sao loại cooktail có mùi vị của táo dại vừa thoang thoảng hương hoa tử đinh hương lại chỉ có ở cái bar này. Quay mặt sang hướng khác để tránh một tên say rượu, người tóc đen chợt để ý thấy một người đàn ông có gương mặt khá điển trai. Sống mũi thẳng tắp, mắt nhỏ nhưng sâu, trên người toát ra khí chất cuốn hút. Anh ta đang cầm tay một cô gái ăn mặc mát mẻ, gương mặt tuy non nớt nhưng trang điểm rất đậm. Vì quá ồn nên không nghe rõ họ nói gì, nhưng tóc đen vẫn trông thấy anh ta đưa cho cô gái – có lẽ là gái bán hoa – một xấp tiền rồi kéo tay cô ta đi mất. Tóc đen nhếch mép cười nhẹ, cuộc đời đen bạc, chuyện như thế không phải là lần đầu tiên người này mới thấy. Người tóc nâu đi cùng cũng chứng kiến việc đấy, nói to đủ để tóc đen nghe thấy:

-Chắc lại một vụ trao đổi của gái với một tay tìm sex. Tay đó đẹp trai thế mà… Chậc!

Như không để tâm đến lời bạn, người tóc đen dửng dưng nói:

-Jae hyung đâu? Sao chưa thấy nhỉ?

Người tóc nâu lúc này mới chợt nhớ ra còn thiếu một người, liền dáo dác tìm xung quanh. Bar khá đông khách lại nhốn nháo nên hai chàng trai phải mất 15 phút mới tìm thấy chàng trai tóc vàng ngồi bên quầy pha chế. Người tóc nâu hạt dẻ trước tiên, đang định vẫy gọi thì chợt đứng sững lại. Kim JaeJoong, ngồi trên chiếc ghế xoay màu đỏ, đang trò chuyện vui vẻ với một người. Người đó không phải ai khác chính là người đàn ông có khí chất mà họ đã bắt gặp mới đây. Không nói không rằng, mặt người tóc nâu bắt đầu đỏ gay, gân xanh hiện rõ trên mặt, bước vội như muốn sấn tới quật chết gã đang nói cười với bạn mình. May mắn cho hắn, người tóc đen đã kéo tay tóc nâu lại, nói như ra lệnh:

-Minnie, cứ để yên. Kêu người điều tra xem đó là thằng nào cho hyung!

□■□

Seoul một buổi sáng mùa xuân, đông đã rút được nhiều ngày, mang theo cả hơi tuyết buốt lạnh. Nàng xuân biếng lười ườn mình bò trên từng tán bằng lăng, để lại những cơn gió ấm áp phảng phất khắp đường phố. Chập sáng, trời chợt đổ cơn mưa rào. Nhờ có mưa rửa trôi hết bụi, không gian càng trong xanh hơn. Khoảng trời rất cao, rất rộng, ánh nắng phủ vàng mọi nơi. Ngày hôm ấy đã đánh dấu sự gặp gỡ giữa những người đứng đầu thế giới ngầm Seoul.

Cửa sổ rộng mở, mây trời trắng trong. Cục bông trên cao tròn tròn trắng xốp nhờ sự trống trải của khung cửa sổ cùng ánh nắng buổi sớm mà in bóng rõ nét trên cây piano màu đen trong phòng. Căn nhà rất lớn, bốn bề được rừng cây bằng lăng xanh mướt cùng hoa tử đinh hương tím ngắt bao bọc, nối liền với một con đường dạo duy nhất chạy dọc theo tán dương hai bên đường. Tất cả đã tạo nên một mảng xanh độc lập, điểm xuyết thêm sắc tím yên ả, khiến căn nhà trở nên tách biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào bên ngoài. Nhà sơn trắng, chỉ có 1 nhà bếp, phòng tắm và 1 phòng ngủ lớn. Phòng lớn được trang trí theo lối kiến trúc cổ kiểu gothic của Pháp. Trong phòng không có nhiều đồ đạc cho lắm. Một chiếc đồng hồ quả lắc từ thế kỉ 18, kệ tủ bằng gỗ mộc đàn, một cái máy quay đĩa cổ, bộ ghế sopha màu nâu gụ. Đặt giữa phòng là cây piano lớn màu đen. Đó là một cây piano chỉ mới nhìn qua đã cảm thấy nó có khí chất đặc biệt. Lịch lãm, sang trọng nhưng lạnh lẽo và cô tịch. Đối điện, dựa sát vào nó là một chiếc piano khác, màu trắng. Ngược lại với cây piano đen, cây đàn trắng mang vẻ đẹp mềm mại, thanh tú.

Một người thanh niên đứng bên cây đàn trắng, tay se sẽ lướt trên thân đàn. Nhẹ nhàng như thể lo sợ sẽ làm nó vỡ tan. Cây piano trắng ấy, kể từ khi được mua về đến nay, chưa một lần phát ra âm thanh. Không phải người bỏ ra một khoản tiền lớn mua nó về không biết chơi đàn, ngược lại, hắn chơi rất khá. Thế nhưng, hắn chỉ dùng duy nhất cây màu đen, còn cây piano trắng, hoàn toàn im lìm trong chiếc hộp đàn khóa kín suốt 10 năm liền.

Người thanh niên ngồi xuống bên chiếc piano đen, thong thả chơi đàn. Người này còn rất trẻ, chỉ chừng 25 tuổi. Mái tóc đen cắt ngắn, hàng lông mày không dày nhưng lại đậm, vầng trán cao, gương mặt nhỏ nhưng tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến lạ kì. Ở người thanh niên này tóat ra khí chất hệt như khí chất của cây đàn màu đen vậy. Người này chính là thủ lĩnh của Dark Moon – Park YooChun, chủ nhân khu Tây Seoul.

Bản nhạc Park YooChun đang chơi là bản Nocturne Op. 9 No. 2 của Chopin (2). Những âm sắc nhẹ nhàng đều đặn vang lên trong phòng. Có lẽ trên đời này chẳng mấy ai có thể hình dung huyền thoại của giới mafia Hàn Quốc lại có thể chơi được piano. Cũng không mấy ai biết, thủ lĩnh của Dark Moon lại là một tay pianist tài năng. Đôi mắt khẽ khép lại, tóc mái lòa xòa trước trán, hai tay không ngừng nhẹ lướt trên phím đàn, cả cơ thể hắn như chìm vào những giai điệu nhịp nhàng. Không có gì khó hiểu khi Jung YunHo lúc nhìn cảnh tượng ấy, từng buột miệng nói, “Em so với làm trùm mafia thì thích hợp làm nghệ sĩ hơn.” Tất nhiên, Park YooChun cũng phải thừa nhận hắn có vẻ đẹp lãng tử kiểu nghệ sĩ thật, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, hắn là đại ca của Dark Moon.

Bản nhạc chỉ mới đàn được phân nửa thì bị cắt ngang bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Park YooChun nhíu mày khó chịu. Căn nhà trong vườn tử đinh hương này là chỗ của riêng hắn, bình thường hắn đã cấm không cho bất cứ ai đến gần, trừ một vài người đặc biệt thân cận như Jung YunHo. Hừ, không biết thằng ngu nào dám đến phá rối hắn. Park YooChun ngừng đàn lại, ngẩng đầu lên nhìn đám người đang xông vào chốn riêng tư của hắn.

Kẻ đầu tiên bước vào phòng ( hay đúng hơn là bị đá vào) chính là một tên đàn em vô danh nào đó của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tên đàn em.

“Không phải anh đã cấm không cho ai đến đây cơ mà!”

Tên đàn em với mặt bị đánh cho sưng veo, bị oan ức khóc lóc:

“Đại ca, bọn chúng tìm YunHo đại ca. Tụi em không cản được chúng!”

Park YooChun vừa bực vừa hiếu kì. Ai có bản lĩnh vượt qua được bọn đàn em của hắn mà đến được tận đây? Chống tay lên thân đàn, Park YooChun hứng thú chờ đợi mấy kẻ không mời mà đến. Vài giây sau, cánh cửa phòng của YooChun bị phá sập. Trước mắt YooChun là một đám người, đi đầu là một chàng trai trẻ có mái tóc đen nhánh. Chỉ chừng 20 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, môi mỏng hồng phớt, hai con mắt tròn xoe, đuôi mắt rất dài, trên người khóac một cây đen, trông cậu ta giống như nam sinh nhiều hơn là dân xã hội đen.

Trái ngược với mong đợi, ngoài một người lạ mặt nhàn nhã ngồi bên cây piano đen, người xông đến không trông thấy ai hay cái gì khác nữa. Cực kì bực bội, cậu gắt lên với kẻ thảnh thơi kia:

“Giao Jung YunHo ra đây!”

(con’t)

————

(1)Summary lấy từ lyric bài Sorry của Châu Kiệt Luân.

(2) Và đây là bản nhạc bạn Chun chơi. Vâng, là 1 bản nhạc rất quen thuộc đối với tất cả mọi người: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nocturnes-Op-9-No-2-1999-Remastered-Arthur-Rubinstein/ZWZBIAUA.html

Comeback lần thứ 1

*Cúi đầu* Rya đã comeback rồi đây ^^

Trong khoảng thời gian qua, Rya đã lặn khá lâu. Lí do thì là bận, rồi thì đắm chìm trong đam mỹ, nhất là lười, nên việc viết fic bị Rya bỏ lơ luôn. Hiện giờ, do kết quả thi không được khả quan lắm, nên Rya đang trong giai đoạn kiểm điểm lại mình. Và, ừm, từ giờ cho đến tết, Rya sẽ chuyên tâm cho việc viết fic. Koi uta sẽ với tốc độ 1 tuần/chap. Các fic KiMin dang dở sẽ tiếp tục viết, bao gồm Vân song, My heaven, Tình. Riêng LMHYV có lẽ sẽ phải tạm dừng hơi lâu. Đồng thời, các project fic YooSu sẽ thực sự bắt đầu. Từ giờ về sau, cp chính Rya viết sẽ chuyển dần hết sang YooSu. Hy vọng mọi người ủng hộ Rya hơn nữa ^^

Bây giờ Rya học năm cuối rồi, ko có nhiều thời gian nữa. Rya lại mới vào BQL CLB C4EHCM, thế nên ắt hẳn sẽ càng bận hơn. Nhưng những gì còn nợ lại, Rya sẽ cố gắng giải quyết. Vì vậy, vâng, ai có dao thì cất dao, ai có kéo cất kéo, ai có đá cất đá, khoan vội xử bạn Rya. Cứ để dành đấy, đặng 1 ngày không xa ắt sẽ có lúc hữu dụng >.<

Vân song – Chap 3 ( phần 2)

Chap 3 (2)

Người yêu cũ của Kim Kibum, nữ diễn viên nổi tiếng Sandara Park đã từng gặp gỡ với Shim Changmin. Đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Cũng phải được 4 năm rồi ấy. Dù đã xảy ra lâu như thế, nhưng Kim Kibum lại không hề hay biết. Bởi cô gái đúng mực như Sandara đã âm thầm rút lui; còn tiểu thiên thần của Kibum – Shim Changmin, vì muốn lòng Kibum chỉ lưu lại hình ảnh thuần khiết của mình nên không tiếc công sức chôn vùi cuộc gặp gỡ trong 1 góc bí mặt tối tăm.

Thỉnh thoảng, khi ra đường, tình cờ nhìn thấy poster của Sandara, Changmin lại chợt nhớ đến lần hai người gặp nhau. Đó là vào năm Changmin 17 tuổi. Hôm ấy đúng vào chủ nhật. Kibum vì bận xử lí một vụ án phức tạp nên đã 3 ngày liền không về nhà. Lúc Changmin đang làm cơm hộp mang đến sở cảnh sát cho Kibum thì cô gái xinh đẹp Sandara bấm chuông cửa nhà cậu. Sandara khi đó đã nổi tiếng, có chỗ đứng vững vàng trong giới giải trí. Vì lũ bạn trong lớp, nhất là thằng bạn thân Kyuhyun là fan của Dara nên không khó khăn gì, Changmin đã nhận ra cô. Dù thế, khi mới nhìn thấy Dara thực ngoài đời, Changmin vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Dara có một vẻ đẹp tươi sáng và trong trẻo. Thuần khiết tựa như khí trời vậy. Đối diện với một vẻ đẹp đến như thế, Changmin đã thầm nghĩ, bất kì người đàn ông nào cũng không thể không rung động vì cô ấy. Đương nhiên, ngay lúc đó, Changmin đã không ngờ được rằng người đàn ông của cậu, cũng đã có thời gian dài say mê cô gái ấy.

Sandara có vẻ ngạc nhiên khi thấy 1 cậu bé trong nhà Kibum. Mấy năm trời từ khi chia tay, cô không liên lạc với Kibum. Lần này, có địa chỉ nhà anh, là nhờ cô bạn Park Bom. Nhưng Bom không nói cho cô biết, Kibum sống cùng nhà với một người nữa.

-Xin lỗi đã làm phiền. Chị là Dara. Còn em là …? – Dara lịch thiệp chào.

-Em là Changmin.

-Changmin là em họ của Kibum ah? Chị là bạn gái của Kibummie.

-Bạn gái? – Changmin trợn mắt lên hỏi.

-Thật ra là bạn gái cũ thôi. Nhưng hiện tại chị muốn bắt đầu lại với Kibummie. Kibum có nhà không Changmin? – Dara mỉm cười.

-Sandara sshi!

-Gì vậy Changmin?

-Tên em là Shim Changmin! – Changmin nói dứt khoát.

Dara nghiêng nghiêng nhìn Changmin, dường như chưa nhận ra vấn đề.

– Tên em là Shim Changmin. Không phải họ Kim mà là họ khác! – Changmin nói, nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp trước mắt.

Ánh mắt cương quyết của Changmin làm Dara vỡ lẽ ra vấn đề. Không phải họ Kim. Không phải … nghĩa là không phải em của Kibum .. nghĩa là …

-Vậy ra em là người yêu của Kibum. Hai người yêu nhau lâu chưa?
Dara là diễn viên xuất sắc, đương nhiên biết cách che giấu cảm xúc nhanh chóng.

-Từ 2 năm trước! – Changmin thẳng thắn trả lời.

2 năm trước. Nghĩa là Kibum đã chờ mình được 3 năm. Xem ra mình phải tự hào rằng đã được anh ấy đợi được tới 3 năm. Dara khẽ cười chua chát trong lòng. Cô vẫn còn yêu Kibum, hay phải nói là chưa lúc nào quên anh. Nhưng giờ anh đã có người yêu khác, là cậu bé đáng yêu kia. Đó không phải là lỗi của anh. Dù anh đã nói chờ cô, nhưng cô lại suốt mấy năm liền không hề liên lạc, không 1 lần tìm gặp anh. Anh đương nhiên có quyền tìm cho mình hạnh phúc khác. Tất cả lỗi đều là ở cô. Cô chỉ mải mê tìm kiếm danh vọng, cứ luôn tự phụ rằng anh sẽ đợi mình, mà không hề cho anh một chút đền đáp xứng đáng. Có ngày hôm nay, đều là do cô. Cố gắng nở một nụ cười, Dara hỏi.

-Kibum, anh ấy có hạnh phúc không?

Changmin không đáp. Cậu dẫn Dara vào phòng mình, mở ngăn kéo bàn, lấy từ trong đó ra một tấm ảnh. Dara khi nhìn thấy tấm ảnh, lặng đi, nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp. Changmin im lặng rời khỏi phòng, bước xuống nhà bếp nấu ăn. Trong lòng thầm nghĩ, mình sẽ nấu thêm phần ăn cho một người nữa.

Tối hôm đó, Dara lái xe chở Changmin đến sở cảnh sát đưa cơm cho Kibum. Changmin ôm cặp lồng vẫn còn ấm thức ăn đặt trên đùi, lén nhìn sang người bên cạnh. Nước mắt đã khô trên mặt Dara, và cô vẫn đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Dara lên tiếng:

-Tôi có thể … giữ tấm ảnh kia làm kỉ niệm được không? Cũng để nhắc nhở rằng mình sẽ không bao giờ để vuột mất người mình yêu nữa.

Changmin gật đầu với Dara. Cô mỉm cười, chào cậu rồi rời đi. Đứng im trước sở một lúc, cho đến khi chiếc xe của Dara khuất bóng, Changmin mới thẫn thờ đi vào trong. Changmin không phải không cảm thấy ray rứt, thậm chí rất ray rứt là đằng khác. Nhưng nếu được lựa chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như thế. Changmin chấp nhận làm tổn thương cả thế giới này, nhưng nhất định không chịu buông tha Kim Kibum. Có thể cậu ích kỉ thật. Có thể cậu chỉ nghĩ cho mình cậu. Nhưng cuộc đời cậu chỉ có mình Kibum. Cậu không muốn anh là của ai hết. Cậu muốn anh là của riêng cậu. Kim KiBum là của riêng một mình Shim Changmin mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa phòng làm việc của Kibum, nở nụ cười thật tươi với anh và đồng nghiệp của anh. Kibum vui vẻ vô cùng, mang mấy món ăn thơm phức trong cặp lồng ra, cười toe toét với đám đồng nghiệp ế chỏng ế chơ, khoe rằng, đây là đồ ăn do chính thiên thần của tôi làm ra đấy nhé.

Kim Kibum lần đầu tiên gặp Shim Changmin đã nhận định cậu ta là thiên thần. Kim Kibum cả những ngày, không, những năm về sau vẫn cứ đinh ninh như thế. Nhưng dĩ nhiên, Shim Changmin trừ cái vẻ bề ngoài đẹp đến nỗi như không thuộc về nhân gian ra thì chẳng có gì như thế cả. Cậu ta trước mặt Kim Kibum luôn giả vờ là thiên thần. Kim Kibum không bao giờ biết được, người mà anh tin là thiên thần, bảo bối mà anh nâng niu, kì thực lại là một con người bình thường. Cậu ta tràn đầy tham vọng độc chiếm anh. Cậu ta không lúc nào ngừng cái thôi thúc muốn chiếm hữu anh. Phải. Shim Changmin chỉ muốn Kim Kibum là của một mình mình. Shim Changmin, cậu ta muốn độc chiếm hoàn toàn Kim Kibum.

Không phải cái suy nghĩ kia xuất hiện từ lúc Changmin được Kim Kibum dẫn đến ngôi nhà nhỏ của anh, mà nó đã hiện hữu một cách không rõ ràng vào buổi chiều giữa mùa thu năm ấy. Ngày ấy, giữa cái lạnh đột ngột bao phủ, Changmin đã cảm thấy mình cần hơi ấm của con người đang say ngủ kia biết bao nhiêu. Và cậu nghĩ, cậu muốn có hơi ấm ấy, không chỉ một lúc , mà là suốt cuộc đời.

Shim Changmin là con người tham lam, không bao giờ muốn Kim Kibum rời khỏi mình, nhưng cậu ta lại quyết định, vào một ngày, sẽ rời bỏ Kim Kibum. Giữ Kim Kibum bên mình, đó là sự ích kỉ của cậu ta, nhưng tự mình rời xa Kim Kibum, lại là cách cậu ta yêu Kibum.

——————-

-Tôi thật sự rất háo hức!

Kibum nằm dài trên thảm cỏ, ngửa cổ ra nhìn tán lá đỏ ối vươn rộng ngay trên đầu. Cây phong mùa thu, quả thực là một vẻ đẹp luôn làm người ta kinh ngạc. Changmin ngồi dưới gốc cây, hờ hững tước cọng cỏ trên tay.

-Không biết đến mùa đông khu vườn này sẽ có sắc thái gì nhỉ? – Kibum mỉm cười.

-Đến lúc đó khắc biết! – Changmin lầm bầm nói.

-Chúng ta cùng đợi nhé!

Kibum đưa tay ra, kéo lấy bàn tay Changmin về phía mình. Changmin giật mình. Cọng cỏ xanh tước dở rớt xuống bãi cỏ. Nhưng changmin không rút tay về, trên gương mặt chẳng mấy khi biểu cảm của cậu lộ ra một biểu tình như là khó hiểu. Kibum siết chặt bàn tay bé nhỏ của Changmin trong tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nở 1 nụ cười rất tươi.

-Tôi và em. Chúng ta cùng đợi tuyết rơi dưới tán cây phong già này trong mùa đông nhé!

Hơi ấm đến nóng bỏng từ tay Kibum truyền qua làn da lạnh của Changmin. Hơi ấm này, dù là trong gió, trong tuyết, trong mùa đông vẫn không giảm nhiệt độ, phải không? Giữa cơn bần thần, Changmin đã không nhận ra đôi ngươi đen nhánh của cậu khẽ xao động. Và rồi, Kim Kibum vui vẻ đến nỗi tưởng chừng thoát xác, bay đến miền cực lạc khi nhìn thấy cái gật đầu rất rất rất nhẹ của Changmin.

Kim Kibum và Shim Changmin, hai người bọn họ đã hẹn nhau ngắm tuyết rơi vào mùa đông dưới gốc phong, nhưng mùa đông chưa kịp đến, bi kịch đã xảy ra. Cuối mùa thu, khi lá phong đỏ vừa bắt đầu phai lợt màu, thì sắc đỏ của máu đã thế chỗ. Changmin, khắp người là những vết thương không ngừng chảy máu, gương mặt trắng bệch, run rẩy nhìn người thanh niên mặt dày nhưng dịu dàng vẫn ngủ cạnh cậu dưới tán phong, đang điên cuồng đánh kẻ được gọi là cha cậu. Sắc đỏ tươi thấm đẫm lòng bàn tay vốn lúc nào cũng ấm của anh ta.

Suốt mùa đông, Changmin nhìn tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cửa kính phòng bệnh. Cậu được đưa vào bệnh viện không chỉ để chữa lành những vết thương thân thể mà còn điều trị những tổn thương về tinh thần.

Mùa đông năm ấy, Changmin vừa băng bó vừa uống hàng tá thuốc an thần, nằm lặng trên giường bệnh, hờ hững nhìn những bông tuyết thi nhau rơi ngoài kia. Chiếc ghế sát bên giường Changmin, luôn có 1 người ở đó. Người ấy, tay phải cũng được băng bó trắng bóc, ngồi đấy, trong lặng yên, nhìn bầu trời tuyết rơi cùng cậu. Bàn tay còn lại của người đó, nắm chặt tay Changmin. Đó là những ngày đông giá rét, nhưng chỉ cần bàn tay đó không buông tay Changmin ra, thì Changmin không hề thấy lạnh. Bởi vì bàn tay đó lúc nào cũng ấm áp đến lạ kì.

Và Changmin, trong mùa đông đó, đã quyết định rằng mình sẽ giữ mãi bàn tay kia, sẽ độc chiếm nó suốt đời, cho đến khi nào hơi thở mình tắt, cho đến khi trái tim ngừng đập, cho đến khi trí óc không còn hoạt động. Nhất định sẽ độc chiếm không bao giờ buông.

——————-

/End chap 3: Someday I lay my love on you/

chap này 1 phần quá khứ của 2 người đã được tiết lộ. chap sau sẽ rõ hơn hen.

10 điểm tiêu cực của Kpop

Note:
1.Bài viết chỉ là cảm nhận chủ quan của bạn. Dù đúng dù sai cũng ko liên quan gì ai. Bạn đăng trên blog cá nhân của bạn, thế nên nếu muốn ném dép ném đá bạn thì vui lòng tự trở về nhà mình mà xả.
2.Bài viết ko ám chỉ ai, trừ SM ent và 9 “ tiên” snsd. Ai là fan 9 tiên ( sone hay són gì cũng được) tốt nhất là kiếm chữ back mà trở về, không lại bù lu bù loa là bạn ganh ghét với tài năng la liếm hay sắc đẹp nhân tạo của “ai đồ” nhà mình. Còn fan của các ca sĩ khác, bạn nhấn mạnh là bạn ko ám chỉ ai rõ ràng cả. Nếu có ai nói “ bạn đang nói đến X ah?” “ Y ko như vậy” “ bạn ko có tư cách phê phán Z” … thì chỉ là người đó đang tự mua dây buộc vào cổ thần tượng mình thôi.
3.Bạn chỉ nêu ra những điểm tiêu cực, còn mặt tích cực, Kpop fan nào chả có thể kể vanh vách, nên nói lại thành ra thừa. Nếu trong mắt mình, Kpop là 100% perfect thì đừng đọc để khỏi cáu giận chi cho mệt thân.

——————–
1.Ở Kpop tồn tại những lão già gàn dở cổ hủ có thể mua được bằng tiền ( ví dụ Music bank, Golden disk award …) và những lão già cũng gàn dở cổ hủ nhưng lại không thể mua được bằng tiền ( như cái Ủy ban bảo vệ thanh thiếu niên gì đó chẳng hạn )

2.Các công ty giải trí lớn như những bàn tay đen thâu tóm K – biz vậy. Đầu tiên là lấn át các nhà đài. Chẳng hạn như YG ent chẳng thèm coi Music bank của KBS ra cái đinh gì; trong khi KBS lại chuốc lấy nỗi nhục làm ô danh HQ chỉ vì ham hố làm cái đuôi đeo bám quý ngài Lee Soman ( chi tiết xin tìm hiểu thêm về vụ đảo Jeju). Rồi thì công ty lớn được thiên vị hơn, công ty lớn lấn át công ty nhỏ … Đến nỗi, nhờ thành tích bóc lột sức lao động của thanh thiếu niên mà CEO của SM ( hay còn được biết đến với cái tên con rối của Mr Lee) được vinh dự trao giải Danh hiệu xuất sắc về vấn đề thanh thiếu niên.

3.Người HQ có vẻ thích đặt biệt hiệu cho ai đó là X quốc dân, như 1 niềm tự hào dân tộc. Trong những X quốc dân đó, có X quốc dân là thật, cũng có X quốc dân là giả khỏi cần suy nghĩ. MC quốc dân Yoo Jae Suk là thật, em gái quốc dân Moon Geun Young là thật, cô tiên quốc dân Lee Hyori cũng là thật … Nhưng nhóm nhạc quốc dân snsd ( mở ngoặc: tự phong) là giả hoàn toàn. FC quốc dân sone hay són tùy thích ( mở ngoặc: lại tự phong) đương nhiên cũng giả nốt.

4.Pháp luật hay quy định chả là cái đinh gì ở Kpop. Đỉnh đỉnh đại gia Lee Soman ( hay còn gọi là So many hoặc So man man) từng bị cáo buộc, điều tra ầm ĩ 1 thời gian, trốn tội, quy ẩn rồi comeback sao sao đó rồi thành ông trùm ngành giải trí, thành cái đích cho bao nhiêu người học tập. Hay tòa án đã ra phán quyết không ai được cản trở hoạt động của bộ ba JYJ ( những thành viên của nhóm nhạc đáng lẽ phải gọi là nhóm nhạc quốc dân mới đúng) . Nhưng rốt cuộc nhà đài nào cũng xách tai đá bay 3 con người được chính pháp luật bảo vệ ấy. Hợp đồng nô lệ thì tràn lan, thanh tra, sửa đổi 1 hồi rồi đâu lại vào đấy. Ngay cả quy định của đài truyền hình cũng bị coi là ghẻ rách khi tất cả các girl band đều bị cấm mặc đồ sexy hay vũ đạo khiêu gợi thì snsd hiên ngang lên sân khấu với mấy cái quần ngắn tí teo chó táp 3 ngày không tới và vũ đạo mà ngay cả vũ công múa cột, thoát y cũng phải nghiêm mình ngã mũ.

5.Ngành công nghiệp ghi âm HQ có lẽ 1 ngày nào đó sẽ sập nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện nay: album bán được thì ít, mà digital album thì cứ như nấm được mùa sau mưa. Ngày xưa, những nghệ sĩ lớn như HOT, Seotaiji bán được 700, 800k album là chuyện thường như cơm bữa. Bây giờ, trước màn lừa lọc, xảo trá của SM ent, mà ngay cả DBSK cũng chỉ bán được 300k bản Mirotic là cao nhất. Tất cả là vì người ta có thể down trên các trang web âm nhạc trực tuyến và con số down này cũng được tính là lượng sale album ( nhưng là digital) và các trang web này lại trở thành 1 BXH âm nhạc luôn. Có tới 7,8 trang chính như thế ở HQ. Trong khi đó, Nhật gần như chỉ dùng có mỗi Oricorn cho tất cả mọi thứ. Đến cả thị trường âm nhạc lớn nhất là Mỹ, cũng chỉ có Billboard cho album và I – tunes cho download. Con số sale digital dẫu có cao đến mấy cũng ko thực sự đánh giá được sự nổi tiếng của 1 nghệ sĩ hay đánh giá đúng chất lượng bài hát. Chính con số sale digital này làm rối loạn thị trường âm nhạc và khiến ngành công nghiệp ghi âm sa sút.

6.Có lẽ không ở đâu mà quan hệ chủ nô – nô lệ lại hiển hiện 1 cách dữ dội nhưng trá hình như ở Kpop. Dù 1 số công ty có đối xử tốt với nghệ sĩ của mình, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của SM ( slave – master). Những bản hợp đồng nô lệ tồn tại như 1 tất yếu, mà ngay cả khi các bản hợp đồng, trước mặt pháp luật, đã giảm phần khắc nghiệp thì các bản hợp đồng miệng lại bổ sung thêm phần nô lệ vào. Không phải nghệ sĩ nào cũng ý thức được mối quan hệ này. Nhiều người vẫn nghĩ các ông chủ bỏ tiền ra, đào tạo mình, và mình phải trả ơn họ là điều hiển nhiên. 1 số người ý thức được nhưng nửa vời nên cũng hành động nửa vời. 1 số hiếm hoi phản kháng lại, nhưng những gì họ làm được trong cái thế giới của quyền lực, tiền và định kiến chỉ là truyền lại chút hi vọng, dù là mỏng manh “ Hope to the end” hay “ Always keep the faith” như JYJ và fan của họ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

7.Kpop hiện tại mỗi năm lại cho ra đời hàng loạt nhóm nhạc, nhiều đến không sao nhớ hết. 1 số có thực lực thật sự, còn lại tất cả đều theo y 1 khuôn mẫu: đẹp trai đẹp gái, nhảy đẹp, mặc đẹp, nhưng giọng hát lại ko đạt đến trình độ đẹp như thế. Giọng làng nhàng, hát live yếu, đến cả nhạc cũng na ná nhau. Tựa như Kpop là 1 cái máy sản xuất cừu, nhân bản ra một loạt, nhưng ngoại trừ chức năng để ngắm thì chẳng còn vai trò gì.

8.Trong lòng bất cứ 1 tổ chức nào cũng có 1 vài thành phần bất hảo. Kpop cũng ko ngoại lệ. Rõ ràng ko hề có quyền lực pháp lý, vậy mà Hội Liên hiệp Văn hóa Pop Hàn Quốc và Ngành Công nghiệp Nghệ thuật vẫn tồn tại sừng sững như 1 tượng đài. Hiệp hội bảo nhà đài này đi về hướng Đông, chắc chắn nhà đài đó ko dám đi về hướng Tây. Ko ai biết rõ hiệp hội này là gì, thế nhưng chỉ cần 1 lá thư của Hội Liên hiệp Văn hóa Pop Hàn Quốc và Ngành Công nghiệp Nghệ thuật thôi mà 3 thành viên của nhóm nhạc có thể coi là huyền thoại đương thời của HQ lại không hề có đất diễn tại chính quê hương của mình.

9.Comeback là từ quen thuộc đến mức nằm lòng của Kpop fan. Các nghệ sĩ cứ quảng bá được vài tuần rồi lại ngừng quảng bá hay ngừng hoạt động 1 thời gian. Có người cứ dăm bữa nửa tháng lại chườn cái mặt mới đi cà lại cùng thân hình mới độn thêm sillicon để thiên hạ không quên được bộ mặt dày của mình như snsd; nhưng cũng có những nghệ sĩ lại nghỉ đến tận 6 tháng, thậm chí 1, 2 năm. Comeback đáng tiếc chỉ được 3 tuần, rồi tiếp tục ngừng. Lúc comeback thì mọi người ngó nghiêng, tung hô quá trời, sau 3 tuần, 1, 2 tháng thì chìm xuống cái veo. Không chỉ lãng phí thời gian mà còn giống như 1 cơn sốt ảo vậy.

10.Ca sĩ không hẳn là ca sĩ
-Với giọng hát không mấy xuất sắc, với thời gian quảng bá ngắn ngủi, với 1 nhóm nhạc quá đông thành viên đến nỗi chỉ hát được vài giây, cùng với sự kí kết ngầm giữa các công ty giải trí và đài truyền hình, con đường nhiều ca sĩ đi là gì? Còn gì khác ngoài đi show, đóng phim, quay CF, làm MC, làm DJ? Sẽ ko có gì là ko đúng khi muốn PR cho mình, nhưng đôi lúc lại thành hát thì ít mà hoạt động khác lại nhiều. Đến nỗi, nhiều khi người ta ko biết diễn viên đó, hay MC kia vốn lại là 1 ca sĩ.
-Thu nhập cho 1 nhóm nhạc ít được yêu thích từ đâu ra? Album chỉ bán được vài ngàn đến vài chục ngàn bản. Còn các web âm nhạc? Với nhóm nhạc bài nào tung ra là bài đó All killed như 2NE1 hay ông hoàng thống trị như Big Bang thì không nói làm gì, nhưng lượng sale của nhiều nhóm không cao, mà ngược lại, bản thân các công ty quản lý lại phải mím môi mím lợi bỏ tiền ra mua digital để cho gà nhà mình được chú ý. Bởi vậy, thu lợi từ album, chắc chẳng được bao nhiêu, concert với số fan thực tế ít ỏi cũng không thể tổ chức được. Vậy phải làm sao? Lại đi show, casting, kiếm hợp đồng CF chứ sao nữa.
=> 1 ca sĩ không hát được là bao và cũng không sống bằng giọng hát của mình, có nên gọi là nghệ sĩ đa năng chứ không nên gọi là ca sĩ không?

———————-

bài viết được đăng trên wordpress của Rya và facebook của bạn. làm ơn không post bài này ở bất cứ nơi nào khác. nếu muốn dẫn link, xin hãy comm bên dưới.

Thanks.
Rya_rinchan

Koi uta – chap 1: My home

CHAP 1: MY HOME (1)

Trời ngả về chiều. Tia nắng vàng ruộm băng qua khung cửa sổ để mở, đâm qua chiếc gương bằng đồng, phảng phất chút ánh tím. Mảnh gương đồng hắt một tia sáng lên mắt Jaejoong. Làn da trắng hồng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh khẽ nhăn lại vì bị vệt nắng chiếu. Gạt giọt mồ hôi vương trên vầng trán thanh tú, Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời lấp ló sau chiếc chuông gió treo bên ô cửa sổ.Tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió, tiếng trẻ em nô đùa lao xao ngoài đường, tiếng lục lạc trầm thấp xôn xao bên hàng ăn đối diện, cùng tiếng chuông đồng ngân nga vọng lại từ ngôi đền xa xa … tất cả quyện lấy nhau, tạo nên thanh âm gần gũi đến thành đặc trưng của Asakusa (2) . 11 năm sống ở Asakusa, Jaejoong đã quen thuộc với âm thanh này đến nỗi, nếu không nghe thấy chúng, cậu sẽ không biết được hoàng hôn đã xuống. Liếc qua cuốn lịch trên bàn, Jaejoong nhanh chóng bắt xong bông hoa tulip xanh trên chiếc bánh kem. Bắt xong, hài lòng nhìn thành quả của mình, Jaejoong cất bánh vào tủ lạnh, rồi vội vã rửa tay, thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi quán. Trước khi đóng cửa quán, Jaejoong nhìn lại một lần nữa quyển lịch đặt trên bàn.

Tờ lịch tháng 10 màu đỏ, in chìm bên dưới là hình ảnh chòm sao Cassiopeia với 5 ngôi sao nằm kề bên nhau. Giữa tờ lịch, ngày 10 tháng 10 được khoanh tròn bằng mực xanh. Ngay bên dưới có một ghi chú nhỏ được chủ nhân nắn nót viết bằng tiếng Hàn:

“ 5 PM. Ra sân bay. Đón Changmin.”

Khi Jaejoong vừa khóa cửa xong, đang đứng trước cửa quán, tỉ mỉ nhổ mầm cỏ trong chậu ajisai (3) bên hiên, một chiếc Porsche Panamera đỗ phịch trước cửa. Hạ kính xuống, Park Yoochun, với chiếc mũ phớt trắng lãng tử và cặp kính đen lịch lãm, ló đầu ra, nở một nụ cười quyến rũ:

“ Jae chan, lên xe đi!”

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc xe mới của Yoochun, cười cười:

“ Đúng hẹn nhỉ?”

“ Chuyện!” – Yoochun mở cửa xe cho Jaejoong, “ Cậu đã nhờ thì tớ phải dốc hết sức mà làm chứ!”

“ Dẻo miệng!” – Jaejoong bĩu môi, nhưng đôi mắt tròn thì tràn đầy ý cười.

Yoochun đảo vô lăng một cách ngoạn mục, khiến chiếc xe sáng bóng chạy bon bon trên đường phố Tokyo. Ngồi bên trong, Jaejoong táy máy nghịch ngợm chiếc xe mới cóng. Mở ngăn đĩa ra, Jaejoong vui vẻ lấy chiếc đĩa CD của Mika Nakashima mà cậu và Yoochun đều yêu thích. Bật nhạc lên, Jaejoong líu lo theo giai điệu bài hát. Yoochun ngồi bên cạnh, thấy Jaejoong như thế, nở nụ cười tươi, cũng bắt đầu ngân nga cùng với bạn thân.

Hosoi rojiura ni saiteru hana no you ni
Dare mo kizukanai sakaseta koi kokoro
Itsumo sugu sobani itsudemo todoku kyori ni
Ita no ni miotoshita utsumuiteita kara

( Giống như những bông hoa đang khoe sắc trên con đường nhỏ
Chẳng ai nhận ra tình yêu cũng nảy nở trong trái tim anh
Cho dù em vẫn ở ngay cạnh anh, ở trong tầm với
Vậy mà anh lại bỏ rơi tất cả rồi chấp nhận cúi đầu) (4)

Jaejoong rút điện thoại trong túi, hơi ngẩn ra trong mấy giây, nhìn dãy số hiện trong máy. Những con số tuy không quen thuộc cho lắm, nhưng cũng không hẳn là xa lạ. Ngần ngừ một chút, Jaejoong nhấn nút xanh bên phải.

“ Changmin ah…”

“Jae hyung.”

“Sao em lại gọi điện thoại được? Không phải 5h máy bay mới hạ cánh sao?”

“Em quên không báo cho hyung là em đã đổi sang chuyến bay sớm hơn, giờ em đang ở phòng chờ của sân bay.”

“Uhm. Hyung đang trên đường. Em chịu khó đợi một chút nhé!”

“Vâng. À. Jae hyung … em có chuyện muốn hỏi…”

“Sao thế?”

“Ưm … bạn em, Junsu. Cậu ấy cũng đi cùng chuyến bay với em. Vốn là Junsu định đến ở nhà hyung của cậu ấy, nhưng hyung cậu ấy lại đi công tác đột xuất ở nước ngoài. Ừm … ờ … hyung có thể cho Junsu ở nhờ cho đến khi hyung cậu ấy về được không?” – Giọng Changmin ngập ngừng vang lên.

“Ừ, không sao đâu. Dù sao nhà cũng rộng mà. Em cứ bảo bạn đến đi!”

“Cảm ơn hyung.”

“Em với bạn đợi chút nữa nhé.”

“Vậy gặp hyung sau. Bye bye!”

Nói lời chào Changmin xong, Jaejoong vô lực ấn lên phím đỏ trên điện thoại. Lơ đãng nhìn ra bên ngoài, một Asakusa trầm lặng đang trôi đi trước mắt cậu.Bao nhiêu năm qua, Asakusa vẫn cứ như thế, lặng lẽ trôi chảy giữa dòng đời tấp nập trong nắng chiều chếch choáng của một ngày sắp tàn. Hơn 10 năm trước, kể từ lần đầu tiên đến Asakusa, khi còn là đứa trẻ ngơ ngác bám chặt lấy gấu áo ba, miệng bập bẹ đánh vần từng chữ hiragana (5) : “A … sa … ku … sa …” trên một tấm bảng hiệu của tiệm ramen đầu phố, ấn tượng về Asakusa trong Jaejoong đã rất sâu đậm. Một khu phố cổ yên ả giữa lòng thành phố tấp nập nhất thế giới trải ra trước đôi mắt đã chẳng còn bao nhiêu nét ngây thơ của Jaejoong. Đẹp, nửa kiêu sa nửa giản dị, thanh lịch nhưng khép kín. Từ ngày đó, dưới ánh mắt của một kẻ tha hương như Jaejoong, Asakusa vĩnh viễn không bao giờ mở rộng vòng tay ra đón nhận cậu.

Quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài của Jaejoong, chiếc điện thoại vẫn còn sáng trên tay, Yoochun không khỏi thở dài. Jaejoong không phải là người hấp tấp, nhưng lại chẳng phải chậm chạp, nắp điện thoại còn chưa trượt xuống, mà thần trí đã lạc đi đâu đó. Yoochun cho xe chạy nhanh một chút, lập tức đã đến một khu phố nhộn nhịp. Khi Asakusa đã khuất bóng, Jaejoong mới lấy lại thần trí. Vội vàng bỏ lại điện thoại vào túi, Jaejoong nhanh chóng nhìn về phía trước, đôi mắt nâu nhạt dần dần sẫm hơn.

“ Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thoải mái với Changmin à?”

Đột nhiên Yoochun lên tiếng, đánh tan sự bình tĩnh giả tạo của Jaejoong . Jaejoong quay sang người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Yoochun dành cho mình. Ánh mắt ấy khiến Jaejoong nhận ra rằng con người kia đã hiểu cậu đến mức cậu chẳng thể che dấu được bất cứ điều gì. Hiểu được không cần thiết phải gồng mình trước Yoochun, Jaejoong khẽ nhắm mắt lại. Một phút sau, mở mắt ra, màu nâu nhàn nhạt như phủ đầy trong đáy mắt.

“Tớ đã không gặp Changmin hơn 10 năm rồi. Tớ không biết phải làm thế nào cả.”

“Jaejoong, đó là em trai cậu!”

“Tớ biết. Nhưng thái độ của anh trai đối với em mình là như thế nào, tớ không rõ…” , Jaejoong bối rối nói.

“Không thể như 10 năm trước được sao?”, Yoochun khẽ hỏi.

“Nếu là cậu, cậu có làm được không?”

Yoochun không trả lời. Jaejoong vẫn đang nhìn anh. Chùm nắng cuối ngày tràn trên khóe mi Jaejoong. Giữa những tia nắng của ngày đương tàn, trên đôi mắt của người bạn thân 10 năm qua, Yoochun nhận ra, trong đôi mắt đẹp ấy, phản chiếu hình ảnh của mình. Hình ảnh của một con người chối bỏ chính gia đình mình.

Sân bay quốc tế Haneda chẳng hề vì một buổi chiều hoàng hôn buồn lặng mà giảm bớt số người. Khắp nơi đều đông đúc như thể hôm nay là Natsu matsuri(6) . Hoa mắt vì những hàng người liên tục chuyển động qua lại, Yoochun – kẻ luôn chối bỏ dòng máu Nippon (7) trong mình rốt cuộc cũng phải thừa nhận ý tưởng xây dựng sân bay trên biển (8) quả thực không tồi. Yoochun phải căng mắt ra tìm kiếm một hình ảnh có chút quen thuộc, tâm thì biết chắc chẳng bao giờ tìm ra. Yoochun chưa bao giờ gặp mặt hay biết mặt Changmin. Tất cả những gì Yoochun biết về em trai bạn mình chỉ là qua những gì bạn thân kể. Dù vậy, Yoochun vẫn cố đưa mắt kiếm ai đó có nét giống Jaejoong. Jaejoong lúc nào cũng nhấm nhẳng bảo, “ Thằng bé chắc chả giống tớ đâu. Tớ khác hẳn mẹ mà.” Sở dĩ Jaejoong nói thế vì Jaejoong cũng không biết mặt em cậu ta. Gần 11 năm, mỗi người sống ở một nước, lại chẳng hề liên lạc với nhau, cho đến tận 1 năm trước. Dù Jaejoong có nói vậy cả trăm lần, Yoochun vẫn nghĩ Changmin cũng sẽ có điểm giống với Jaejoong.

Ánh mắt Yoochun đột nhiên rơi vào hình ảnh của một người thanh niên ở cuối dãy ghế chờ, đang đứng mua cà phê. Người đó rất cao, chắc hẳn cao hơn cả anh. Dáng người gầy, tấm lưng dài, gương mặt rất đẹp, có phần kiêu ngạo khá lạ đối với tuổi của cậu ta, hoàn toàn không có nét gì ở người mà Yoochun tìm. Thế nhưng, Yoochun vẫn không thể rời mắt khỏi người này bởi đôi mắt cậu ta. Đó là một đôi mắt nâu nhạt mà hơn 10 năm qua, Yoochun đã thấy vô số lần. Và, không hiểu sao, Yoochun đã tin chắc đó là người anh đang tìm. Như thế trái đất quay xung quanh mặt trời là điều hiển nhiên, Yoochun không chút hồ nghi nào rằng mình phán đoán nhầm.

Bỗng nhiên cảm thấy áo mình không thoải mái, Yoochun cúi xuống nhìn. 1 bàn tay đang níu chặt lấy gấu áo anh. Bàn tay ra sức níu đến chuyển hồng, khẽ run lên từng nhịp nhỏ. Yoochun biết đó là Jaejoong. Yoochun không biết từ lúc nào, Jaejoong đã nhìn về hướng đó, nhìn không chớp mắt vào người thanh niên cao cao kia. Theo nét mặt trắng bệch của Jaejoong, Yoochun hiểu rằng, Jaejoong đã tìm thấy người em trai bao năm không gặp.

Chú thích:
1.Bài hát của nhóm Funky Monkey Babys .
2. Asakusa: khu phố cổ giữa lòng thành phố Tokyo
3. Hoa ajisai: hoa tú cầu
4.Lyric bài Koi uta của nhóm Tackey & Tsubasa
5.Một trong 3 bộ chữ chính trong tiếng Nhật. Có ai còn nhớ trong phim Suneo ni narenakute, Jae đã giải thích vì sao trên card của Jae có viết nhiều chữ hiragana không nhỉ?
6.Lễ hội mùa hè ở Nhật
7.Nippon: hay còn gọi là Nihon – Nhật Bản. Nippon mang giá trị thiêng liêng hơn so với Nihon, tượng trưng cho lòng tự hào dân tộc của người Nhật. Trong fic này, Park đại gia có 1/2 là người Nhật nha
8. Sân bay Kansai là sân bay được xây dựng trên 1 hòn đảo nhân tạo bằng cách lấp biển. Có 2 cách đến sân bay là tàu điện từ Osaka hoặc thuyền từ Yokohama.

Spoiler phần sau:
“ Konbanwa. Boku wa Junsu desu. Yoroshiku onegaishimasu.”

Kim Junsu không giống như người là bạn của Shim Changmin. Yoochun không nghĩ một người có khí chất cao ngạo dù đã cố che giấu nhưng vẫn không tránh khỏi bị lộ ra như Changmin lại chấp nhận có người ngốc nghếch như thế diễn hài bên cạnh mình. Mà não không nhiều nếp nhăn như Kim Junsu ắt hẳn đã khốn khổ không ít vì cậu em trai của Jaejoong.

[gift-fic, longfic, YJ, YS,KM] KOI UTA

KOI UTA

Tittle: Koi uta ( bài hát tình yêu)

Quà sinh nhật cho 2 tình yêu Pan-chan và Yanny ^^

Disclaimer: Tất cả các anh đều không thuộc về tôi, dù tôi có làm gì đi nữa.

Rating: PG – 13

Genres: chả có gì đặc biệt cả.

Status: longfic, ongoing

Parings: Yunjae, Yoosu, Kimin ( main) và gần như tất tần tật các couples khác nhà DB mà bạn au thích

Nhân vật:

1.Kim Jaejoong: 23 tuổi, chủ 1 tiệm cà phê nhỏ tên là Toki wo tomete ở khu phố cổ Asakusa ( Tokyo). Có 1 người em trai cùng mẹ khác cha sống ở Hàn Quốc. Bạn thân nhất là một người Nhật gốc Hàn Park Yoochun. Jaejoong là người thân thiện, thoải mái, cẩn thận, chu toàn nhưng bốc đồng và khó nắm bắt. Là kiểu người khiến cho người khác muốn dựa vào nhưng lại không bao giờ dựa vào ai cả, cũng chưa bao giờ yêu, nên hoàn toàn không hiểu được yêu là gì.

2.Park Yoochun: 23 tuổi, giám đốc công ty xây dựng Colour. Là con ngoài giá thú của chủ gia tộc Yamada với nữ ca sĩ nổi tiếng người Hàn Park Bom. Gia thế phức tạp, không được yêu thương và thừa nhận, Park Yoochun chỉ có mình Kim Jaejoong là người gần gũi nhất, bởi vậy, Yoochun coi Jaejoong là người quan trọng nhất. Chơi bời rất nhiều, nhưng vẫn luôn tìm kiếm người anh yêu thực sự. Có cảm tình với Kim Junsu ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng để thành 1 tình yêu thì không dễ dàng.

3.Shim Changmin: 19 tuổi, em trai cùng mẹ của Kim Jaejoong. Là 1 thiên tài, đã nhận được học bổng của trường ĐH Tokyo, nên chuyển đến Nhật sống cùng anh trai. Yêu thương anh trai, nhưng bị khoảng cách cùng thân thế khác biệt làm cho hai người không thể được như anh em bình thường. Rất quan tâm đến cậu bạn thân Kim Junsu. Vì tuổi thơ thiếu hụt tình cảm cộng với tính cách độc lập di truyền từ mẹ, Shim Changmin cho rằng mình có thể sống ổn dù không có tình yêu.

4.Kim Junsu: 19 tuổi, bạn thân từ nhỏ của Changmin, em trai Jung Yunho. Vì được gia đình, anh trai cùng cậu bạn thân luôn bảo bọc quá mức, Junsu như một đứa trẻ không lớn nổi, hết sức ngây thơ về cuộc đời. Junsu ngốc nghếch, trẻ con nhưng luôn vui vẻ, lạc quan và chân thành.

5.Jung Yunho: 26 tuổi, trưởng bộ phận Đầu tư khu vực Đông Nam Á của JICA, chuyên về lĩnh vực quy hoạch đô thị. Là 1 người bản lĩnh, thông minh, quyết đoán và có năng lực, nhưng đôi khi cứng nhắc và hơi cổ lỗ. Mắc bệnh yêu thương em trai quá mức. Đã yêu vài lần nhưng đều chia tay vì không tìm thấy sự tri kỉ ở người bạn gái. Là khách quen của quán cà phê Toki wo tomete.

6.Kim Kibum: 23 tuổi, giảng viên ĐH Tokyo khoa Quy hoạch. Là loại người khiến người khác khó chịu vì sự thông minh và nắm bắt quá rõ tâm tư người khác. Vì những nỗi đau trong quá khứ mà không tin vào tình yêu. Kibum khó gần và luôn tìm cách cô lập mình với bên ngoài và những người xung quanh, kể cả trong vô thức.

Note:

Note 1: Viết trong tình trạng cuồng Nhật của au. Thế nên, ko cần phải thắc mắc vì sao toàn là Nhật nha.

Note 2: Fic có gần như tất cả các cp bạn au thích ( dù chỉ là ám chỉ hay ko rõ ràng) nhưng cp ko phải là nội dung chính của fic. Au muốn tập trung vào sự gắn kết giữa 5 người họ với nhau hơn là chuyện tình cảm.

Note 3: các nhân vật ít nhiều đều liên quan đến nghề quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng. Lí do là, vâng, đó là ngành au học nên thuận tiện cho au hơn. Có nhàm chán thì au cũng đành chịu.

Note 5: tên fic cũng như main song của toàn fic là bài Koi uta, ost bộ phim Osen do 2 anh Tackey & Tsubasa thể hiện.

Note 6: danh sách nhạc nền dự kiến:

-W ( JYJ)
-Haru no yuki ( Tokunaga Hideaki)
-My home ( Funky Monkey Babys)
-Secret sorrow ( Kohei Koizumi – ost anime X/1999)
-Dreamer ( Hey!Say!JUMP)
-Nagareboshi ( Mika Nakashima)
-Kanashimi no yukue ( Xiah Junsu)
-Soba ni iru ne ( Thelma Aoyama)
-First love ( Utada Hikaru)
-With you always( JYJ)
-Futatsu no kuchibiru ( Exile)
-Koi uta – main song ( Tackey & Tsubasa)
-My destiny ( Tohoshinki)
-Koe wo kikasete ( Big Bang)
-Colour ( Jaejoong ft Yoochun)
-Kotoba ni dekinai ( Tohoshinki)
-Begin ( Tohoshinki)

CÁC NHÂN VẬT PHỤ

1.Yamada Kenichi ( anh dzai Kenichi Matsuyama đây ạ): 23 tuổi. Anh trai cùng cha khác mẹ của Yoochun. Là người kế thừa dòng họ Yamada. Học cùng lớp với Yoochun từ mẫu giáo. Từ nhỏ đã tỏ ra rất ghét Chun, luôn bắt nạt Chun ( và thêm cả Jae sau này).

2.Yamada Ryosuke: 17 tuổi, em trai ruột của Kenichi ( và là em khác mẹ của Yoochun). Rất vui vẻ, tốt bụng, thân thiện. Đối xử với Yoochun khá tốt, coi Chun như anh trai ruột. Thích cậu bạn Yuri Chinen, kết hợp với Chi thành nhóm nhạc YamaChi. Là ca sĩ cùng công ty với Junsu.

3.Park Bom: mẹ của YooChun. Là ca sĩ cũ của công ty Yamada do ba Chun làm giám đốc. Khi còn trẻ thì rất ngây thơ, sau này trở thành 1 người phụ nữ độc lập và bản lĩnh. Là 1 ca sĩ đẳng cấp thế giới, nổi tiếng và giàu có ( tự kiếm được). Yêu ba của Chun nhưng rất ghét dòng họ Yamada do họ khinh thường và không chấp nhận mẹ con cô.

4.Kim Jongkook: ba của Jaejoong. Là 1 chuyên viên quy hoạch nhà ở, nhưng cuối cùng lại không xây nổi “ ngôi nhà” của chính mình. Sau khi biết bí mật của vợ, đã li dị và mang theo Jaejoong đến Nhật. Khi Jaejoong tròn 18 tuổi, ông để Jaejoong lại và tình nguyện sang Việt Nam làm việc dưới vai trò nhân viên tư vấn quy hoạch của JICA.

5.Lee Hyori: mẹ của Jaejoong và Changmin. Lấy Kim Jongkook vì nghĩa tình nhưng không thể lừa dối chính mình nên đã phản bội chồng. Là kiểu người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và độc lập.

6.Kwon Jiyong: khách quen của tiệm Toki wo tomete. Là 1 nhà kiến trúc sư tài năng nhưng lập dị. Bị nghiện đồ ngọt và các món bánh do Jaejoong làm.

7.Thelma Aoyama: cô bạn thân của Jaejoong, cũng là khách quen của tiệm Toki wo tomete. Là 1 nữ ca sĩ nổi tiếng, đàn em của Park Bom.

8.Kim Heechul: Giảng viên ĐH Tokyo, là anh họ của Kim Kibum.

Tạm đến đây là đủ rồi. Sau này xuất hiện thêm nhân vật nào nữa thì sẽ update sau nhé.

Fan Account JYJ ( zoom in Jun – chan)

Fan Account JYJ ( zoom in Jun – chan)

Ngày 13, nghe Win bảo JaeSu qua lúc 7pm. Lúc đọc tin là 6h30’. Chưa ăn, chưa chuẩn bị gì, điện cúp, trời mưa. Vội vội vàng vàng chuẩn bị trong ánh đèn điện thoại. Hồi hộp đến không ăn nổi cơm. Lúc đến khách sạn Pacific ( lúc đó vẫn cứ đinh ninh là JYJ ở Pacific) là 7h20’. Đợi mãi chỉ thấy có mấy bạn cass. Đợi trong tình trạng rối loạn vì rumor tùm lum, trời mưa, gió hắt trực tiếp vào. Đến gần 8h30, anh Rap soul của Yan tốt bụng chạy lại ( anh ấy rất là dễ thương, áo đỏ và người tròn xoe). Anh í hỏi đợi Park Ji sung hay là JYJ. Cả đám ngồi đó bảo JYJ. Anh í mới bảo nếu đợi JYJ thì theo nguồn tin của anh, JYJ sẽ đến ở bên Inter, vào cổng HBT. Nhưng mà vì quá mệt mỏi do hứng mưa hứng gió, người thì mặc váy ngắn, không áo khoác, tôi đã quá đuối nên về nhà là lăn ra luôn. Cứ vừa ngủ vừa nhận mes thông báo tình hình cho đến tận nửa đêm, khi JaeSu đã về đến khách sạn.

Ngày 14 là nằm đơ luôn ( cái thân tôi đúng là không thể làm stalker đc. Mới stalk có chút xíu mà đã gục), đành nằm nhà xem hình với fan account. Chịu không nổi, muốn nhìn mặt Su quá, nên sáng ngày 15 mới lò dò đi stalk. Tôi cùng với Pan-chan vào khách sạn ngồi đợi ở quầy bar cùng với nhóm Hương. Đến 10h20’, 2 đứa quyết định đi vòng vòng xem sao, biết đâu tình cờ gặp được JunSu. Đang đi thì 1 cô người Hàn kéo lại hỏi chuyện. Cô ấy là fan Yunho hay sao ấy. Cô ấy đã cho tôi và Pan chan vé. 2 đứa mừng như điên, mà bị bắt hứa không nói với ai cả, nên vội chạy vào WC, đóng cửa lại, run run mở ra xem. Không tin nổi vào mắt, tôi run đến mức không đứng nổi luôn. Lúc quay trở lại tiền sảnh thì thấy bảo vệ bắt đầu dàn hàng. Tôi và Pan-chan nghĩ JaeSu sắp ra nên đợi ở đó, sau đó 1 ông staff Hàn đi đến đuổi ra. 2 đứa lút cút ra quầy bar ngay đấy. Chưa kịp ngồi thì đã bị nhân viên khách sạn ra đuổi ( vâng, cách đuổi khách của chị quản lí ở Inter hay lắm nhá. Ai học ngành quản lí khách sạn thì liên hệ tôi, tôi sẽ kể cho). Ở lì 1 hồi, sau rốt cả đám cũng không cam tâm mà phải rời đi. Tụi tôi đứng ngay trước lối đỗ xe ngầm, gần phía Hard rock coffee. Nếu mấy lão mà đi thì xe thế nào cũng đi qua lối đó, nên kiên trì đợi. Đến gần 11h rưỡi, Pan-chan phải về, nên cũng lại không cam nguyện mà về nhà. Nghe đâu mấy lão đã đi cổng phụ nào đó mà đi lúc nào không ai biết. Và cuộc stalk của tôi kết thúc tại đây.

4pm, tôi và Pan-chan lọ mọ đến SVĐ Thống Nhất. Vé của 2 đứa là khu A. Khu A hầu hết là người Hàn, mà là fan bóng đá hết. Mấy đứa VN còn lại, dĩ nhiên là fan JYJ rồi. Trong khoảng thời gian đợi, có 1 lần bên tổ chức mở bài Empty, và rất nhiều cass ở đấy, mới chỉ nghe nhạc thôi mà đã hò hét ầm ĩ. Hình như tụi tôi đã cuồng quá hay sao mà BTC tắt ngay nhạc luôn, và từ đó không dám bật nhạc JYJ nữa. Mãi đến hơn 5h30, JYJ mới xuất hiện. 3 anh hát Be my girl trước, rồi đến Empty. Tôi biết rõ mấy anh hát live cực tốt ( từ trước đến nay, nếu ca sĩ không có khả năng hát live thì tôi tuyệt đối không bao giờ thích), nhưng không thể ngờ là lại hay đến thế, y như bản thu âm vậy. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt mấy lão hát cộng với 2 lần nghe Chun gằn giọng thì tôi đã tin rằng đấy là bản thu âm. Cass xung quanh tôi đều đứng hết lên cổ vũ cho JYJ. Tôi không còn để ý gì xung quanh, miệng vừa gào JYJ vừa hát theo. Mấy người Hàn nhìn tôi với ánh mắt như không hiểu được tại sao lại có fan cuồng như thế, tôi cũng không để ý, vì tất cả những gì trong đầu tôi lúc đó chỉ là cái ý niệm các anh của tôi đang hát mà thôi. Tôi không cách xa JYJ lắm, vì khu A cạnh khu VIP nơi mấy lão hát. Nhưng do góc bị khuất, nên không thể nhìn thấy rõ. Jae vẫn với cái đầu mì tôm vàng ngất ngư cùng với cái kính đen thấy ghét. Tôi chẳng biết Chun mặc gì nữa, vì hầu như tôi chỉ mãi nhìn Su thôi ( tôi là fan Su mà). Su mặc 1 cái áo khoác sát nách, lộ ra bắp tay ( đã bao giờ tôi nói rằng thực ra tôi thích cơ bắp tay hơn mấy cái vụ 6 múi, 8 múi chưa nhỉ?). Dù không nhìn rõ lắm, nhưng tôi vẫn chắc chắn cả ba người đều rất đẹp. Chiếc cằm của Jae, mái đầu tròn tròn của Su và nụ cười tươi của Chun, trong nắng chiều, dường như đã trở nên gần gụi hơn bao giờ hết.

Hiệp 1 trận đấu, tôi cổ vũ cho Navibank. Nửa sau hiệp 1, tôi nghe tin Su sẽ ra thi đấu trong hiệp 2 với áo số 3. Nàng Hương bên kia zoom bằng máy ảnh KTS bảo thấy Su đi vào, chắc để thay đồ. Lúc đó tôi vẫn không tin, vì không ngờ rằng Su lại được vào đá. Hôm giao lưu bên Thành Long, staff có cho Su đá miếng nào đâu, huống hồ đá trong trận đấu chính thức thế này. Khi hiệp 2 sắp bắt đầu, tôi nhìn thấy Junsu của tôi đi ra cùng với đội bóng, áo trắng, số 3, giày cam. Lối đi ngầm lên sân bóng ở khá gần chỗ tôi, nên tôi có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Su bước lên và từ từ đi vào sân. Lúc đó tôi xúc động đến mức cứ thế mà khàn giọng hét “Kim Junsu”, cho đến khi Su khuất sau nhà nghỉ. Vậy là hiệp 2, tôi đã bỏ quên trận bóng mà cứ chăm chăm nhìn vào nhà nghỉ tìm hình bóng Su. Rồi Su bắt đầu khỏi động bằng cách chạy đi chạy lại mấy vòng. Thấy cả đám cứ vừa nhìn về phía Su vừa gào tên anh, có 1 anh đã chụp được hình của Su đang chạy, mặt hướng về phía chúng tôi. Tấm ảnh đó rất đẹp hay phải nói Su rất đẹp. Anh đó chìa ra tấm hình vừa chụp được cho cả đám và hỏi là ai. Chúng tôi đều đồng thanh Kim Junsu. Khi anh đó phát âm đi phát âm lại tên anh, tôi thấy ngờ ngợ. Chúng tôi nói Su là thành viên của JYJ từ DBSK. Tôi đã nhấn mạnh chữ DBSK ( vì nghĩ anh ấy là người Hàn), không ngờ anh ấy lại hỏi Tohoshinki. Lúc đó tôi mới để ý hóa ra anh ấy là người Nhật. Sau này tôi cứ tiếc mãi rằng tại sao lúc đó không xin anh ấy gửi tấm hình Su đó cho tôi. Cơ mà đã quá trễ rồi.

Tôi bắt đầu bán nước bằng cách cầu cho đội Park Jisung ghi bàn, vì nếu đội ấy bị dẫn cách biệt quá thì Su khó có cơ hội vào sân ( dầu sao Su cũng là tiền đạo, và tuy anh có đá tốt mấy nhưng vẫn chỉ là nghiệp dư, cho vào thi đấu cho vui thôi). Đến khi trọng tài sẫn Su vào sân thì chúng tôi lại càng kích động hơn. Nhưng lúc đó bóng vẫn đang còn sống, nên Su chưa thể vào. Chưa bao giờ tôi thấy trái bóng đó sống dai như vậy, đi từ hết phần sân này đến phần sân kia. Không còn nhiều thời gian để Su có thể đá nữa, tôi chỉ ao ước 1 phát cho bóng nó vào lưới nhà luôn cho rồi. Khi Su vào được sân, cũng là lúc những tràng “ Kim Junsu” được hét vang liên tục ( tôi chắc chẳn tất cả đã quên hét JYJ mà chỉ còn biết có cá heo nhỏ đáng yêu kia thôi). Mỗi lần Su chạm được vào bóng là thêm 1 lần cái tên Kim Junsu được hét lên bởi mấy nghìn fan. Thật xui xẻo là Su làm tiền đạo cánh trái, mà góc Su hoạt động lại là phần sân xa chỗ tôi ngồi nhất. Tôi không thể nhìn được rõ, chỉ thấy cái dáng dễ thương của anh cùng với đặc điểm dễ nhận là đôi giày cam. Ấn tượng đầu tiên khi thấy Su đá bóng là Su rất ngoan, dù ai có làm gì thì hầu như không rời bỏ khỏi vị trí của mình. Ấn tượng thứ 2 là Su đá không đến nổi tồi, có thể luồn lách được, cũng có thể phán đoán hướng bóng, và phối hợp với đồng đội cũng ổn. Nhưng tất cả vẫn không phủ định là Su hầu như không đá mấy, chỉ chạm bóng cỡ chục lần ( cỡ đó, tôi ko đếm chính xác được). Su cũng không lăn xả vào bóng mà chỉ từ từ chạy ( và đi bộ), cực kì thong thả. Có 1 lần bóng cách Su rất gần, nhưng anh vẫn đứng yên, bóng lăn kệ bóng, ai đá mặc ai ( thấy mà tức cười chết luôn ấy). Dĩ nhiên tôi biết không phải Su không biết đá ( nếu không thì FC men đã thua từ đời nào rồi), cũng không phải Su lười gì cho cam ( anh chắc đã nằng nặc đòi vào sân cho bằng được ấy chứ), có lẽ staff của anh không cho anh dùng hết sức ( anh phải bay về trong đêm, và còn chuẩn bị diễn nhạc kịch nên phải giữ sức). Tất nhiên, lúc Su đá bóng, nhìn anh cực kì cực kì đáng yêu, nhưng mà tôi khi đó chỉ hi vọng sao hôm sau báo chí VN đừng có gọi anh là bình hoa di động là được ( cơ mà bây giờ chắc ai cũng biết rằng tin vào báo chí VN thì hóa ra còn ngu gấp 100 lần tin vào quảng cáo trên TV rồi nhỉ?)

Lúc Su vào sân cũng là lúc tôi hoàn toàn bán nước, và cũng là lúc lơ luôn trận đấu. Bóng lăn đi đâu mặc bóng, tôi chỉ nhìn mỗi mình Su. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nhìn anh được 20’. Khi trận đấu kết thúc, Su lại đi ngược trở về lối đi ngầm, băng qua khu tôi ngồi. Đến giờ tôi vẫn còn hối hận, dằn vặt mình, tại sao ánh mắt tôi lại để lạc mất Su. Cho đến khi Su đến ngay lối đi ngầm xuống dưới, tôi mới tìm thấy anh, và mới ngỡ ngàng rằng mình sắp đánh mắt anh ấy. Mọi người xung quanh tôi lục tục kéo về, tôi vẫn đờ đẫn mà nhìn cái lối ngầm giờ đã kéo cửa lại. Tôi không thể tin Su đã biến mất trước mắt mình như thế. Tôi bắt đầu khóc, không có lã chã, chỉ nghẹn ngào, tức tưởi. Tôi nhìn nơi anh đã biến mất, mà gào lên “ sayonara daisuki na hito”. Pan-chan ngồi bên cạnh an ủi tôi ( tôi biết nếu người đó là Min, nàng ấy chắc còn khóc thê thảm hơn). Cái anh người Nhật đã chụp hình Su lúc trước ấy, thấy tôi khóc. Tôi thấy ngượng, nên đã xua tay nói “ daiyoubu desu”. 1 chị trong nhóm người Nhật đó đã nói chuyện 1 chút với tôi ( tiếng Nhật của tôi không được tốt, nhất là phần giao tiếp). Sau 1 hồi xua tay liên tục, vừa khẳng định không sao cả, tôi lau nước mắt và tạm biệt đi về. Họ rất lịch sự chào tôi và Pan-chan, còn nói rất vui khi biết tôi là người VN. Tôi kéo tay Pan-chan đi ra ngoài. Bên ngoài kẹt cứng, và trong lúc tôi đi tìm trong vô thức thì chiếc xe chở JYJ đã đi mất . Đó là chiếc xe đầu tiên, và tôi chỉ kịp nhìn thấy nó chạy đi. Tôi thất thần, cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đầu chẳng còn gì quan trọng, bởi Kim Junsu, Jun-chan của tôi đã rời đi rồi. Trời bắt đầu mưa ( thật may là đến lúc JYJ lên xe thì trời mới mưa). Trận mưa rất to, và tôi nhanh chóng ướt rượt. Tôi có mang áo mưa, nhưng tâm trạng của tôi rất tệ, và khi buồn, tôi muốn đi trong mưa. Mưa rất dữ, tôi vừa đi vừa khóc cho đến tận lúc về đến nhà. Tất cả mọi thứ đều ướt, ngay cả chiếc đồng hồ giống của appa Yun tôi để trong túi cũng ướt. Tôi nghĩ, 1 cách tức cười và chuối nải rằng, trận mưa đó là trời Sài Gòn lưu luyến các anh, và cũng là gội rửa nỗi buồn cho tôi. Thế nhưng, cái cảm giác hụt hẫng khi biết người mình rất yêu rời xa mình, vẫn cứ không phai nhạt đi. Tôi chỉ còn cách nghe nhạc Jay tìm bình yên và thay hình ảnh của người đã chiếm đóng desktop của tôi suốt mấy tháng qua bằng hình phong cảnh. Tôi, giữa sân bóng, đã đơn phương nói tạm biệt với Su – với Jun chan, nhưng mà, tạm biệt không có nghĩa là vĩnh viễn, phải không?